RSS

Thư Gửi Cupid Tháng Ngày Xa Cách

12 Nov
Gửi anh ngốc ngây ngô của tôi, 
Ngày hôm qua em tình cờ ghé qua nơi anh từng sống,  gặp những bạn bè của hai ta trong thoáng chốc nhưng  cảm xúc ” nhìn cảnh nhớ người ” vẫn dâng trào trong tim .Em thực sự cảm động lắm trước  tình cảm họ dành cho anh . Họ nói với em rằng bố của anh đã lên phòng anh, lấy đồ đạc của anh mang về quê. Nước mắt em muốn rơi lúc đó nhưng  không khóc được (chắc lúc đó em lại …đói bụng nên không còn sức).
Anh ngốc yêu quý , anh chắc cũng đang đau buồn vì xa cách cuộc sống bên ngoài đã ba tháng rồi ! Bao nhiêu sự kiện đã xảy ra? bao nhiêu thay đổi? bao nhiêu nước mắt người thân xót thương ? bao nhiêu đêm em trằn trọc không ngủ được vì thương anh ?

Bố của anh chắc muốn lấy đồ đạc của con trai về quê để dành chỗ cho người mới hay nhà trường gọi về giục gia đình lên thu gom sách vở chăn màn … của anh trong kí túc xá ? Em thương bác lắm ! Em nghe bạn bè nói rằng khi bố của anh lên còn có “lực lượng hùng hậu “bảo vệ bên ngoài . Nhưng biết đâu họ cũng chỉ có ý tốt đưa bác lên lấy đồ cho anh thôi nhỉ ? Em cũng không chắc lắm nhưng em vẫn thấy buồn vì em biết gia đình anh bây giờ đang trong hoàn cảnh éo le  ấy .

 Nhìn ánh mắt bè bạn cùng phòng của anh đầy lo lắng cho sức khỏe của anh khi hỏi em, em thấy hổ thẹn vô cùng. Em chưa một lần được thăm anh, chưa một lần gửi được đồ gì cho anh và cũng chẳng hơn gì ngoài việc …lo lắng suông cho anh . Anh yêu quý ! Em cũng muốn lắm chứ! Em mong chờ từng ngày, từng giây, từng phút được gặp anh. Em nhớ anh nhiều và nhắc anh nhiều đến mức các em ở cùng nói em bị “hội chứng Hùng Anh “ vì một ngày em nhắc anh không dưới 100 lần . Em sợ anh hắt hơi nhiều lại khiến quản giáo tưởng anh bị dị ứng với không khí trong tù . Anh ngốc yêu của em ơi , nếu em thấy anh bây giờ…? Em làm gì có cơ hội đó khi em không phải người thân của anh ? Em đâu có được cấp sổ thăm nuôi mà thăm anh? Em thương bác nên sợ nếu cứ đòi thăm anh chắc bác lại buồn. Bố mẹ có cái lý của bố mẹ anh nhỉ ? Bố mẹ tin sao nổi sức sống tình cảm của một cô  gái mà họ chỉ được gặp gỡ khi con họ đã ở trong …tù . Bố mẹ tin được không chuyện cô gái đó có thể chờ đợi con trai họ bất kể khó khăn , thời gian hay phiền nhiễu mà trong tương lai mang đến ? suy nghĩ của phụ huynh là thế và ai thì cũng nên suy nghĩ như thế . Tình cảm lãng mạn kiểu thời Romeo – Juliet chỉ sống trong phim ảnh Hàn Quốc hiện nay chứ đời thật , việc thật thì hãy nên sống thật kiểu …MACKENO! Chuyện anh ở tù hay có ốm đau trong đó thì cũng hãy kệ anh , tình cảm nếu có thì thời gian sẽ làm nó thay đổi .
Mong sao được như thế. Thứ tình cảm yêu đương này em mong nó hãy sớm tàn phai, sớm qua đi như cảm tính của tuổi hồn nhiên mới lớn. Ở tuổi đó tình cảm chợt đến chợt đi đẹp như những đóa hoa sớm nở tối tàn. Lúc  lớn lên dính những bon chen vật chất, tình cảm của chúng ta chợt đâu như những lá cây khi mùa thu đến . Cơn gió chớm lạnh , những khó khăn hay bon chen nhuộm cho những lá cây xanh non ngày nào thành một thứ màu quang san. Anh yêu quý của em , tình cảm có với anh dường như nghịch lý quá hay tại lúc xa anh rồi em mới nhận ra tình cảm ấy ? Sự thương nhớ không phai như đáng ra nó phải như thế . Những phiến đá ở chân núi lặng lẽ, chắc chắn, ít ồn ào và dường như sinh ra từ hàng thế kỷ nay đã  bị  rêu phong phủ kín  khiến em không nhận ra và có lẽ chẳng bao giờ tàn.
Đã ba tháng rồi anh nhỉ ? Ba tháng với bao nhớ nhung , sầu muộn , lo lắng và mong chờ . Anh giờ này ra sao rồi ?Đã lâu rồi anh không được biết ngày tháng , làm thế nào để biết bao lâu rồi đã trôi qua? Anh không phải là dùng những vạch trên tường để đếm ngày đấy chứ? Anh có gì để đọc không ? Họ có cửa sổ để anh được hít thở chút khí trời buổi sớm và nghe chút gì đó những yêu thương em gửi anh hàng ngày ? Vầng trăng buổi đêm có bao giờ anh được nhìn những ngày vắng bóng mây? Vầng trăng tròn bao đời thi sĩ mơn man đẹp lắm anh  ! Trước đây em chưa bao giờ hỏi về cảm nhận của anh trước những cảnh vật cảm xúc thường ngày đem lại nhưng em vẫn  còn nhớ buổi chiều  ngày hôm ấy . Dọc  hồ Gươm đầy xác bằng lăng tím bị gót chân anh giày xéo , mặt anh lúc đó vẫn tươi tỉnh …cơng cơng lắm . Em cáu giận nói anh độc ác khi vô cảm đến vậy và bật cười khi anh lắp bắp ” đâu có , tại chân của anh nó không nghe lệnh anh ! Em cũng thấy đấy , chân anh lúc nào đi cũng …nghệ thuật như thế ” .
 Cupid yêu ơi , hãy cố gắng lên anh nhé . Cuộc sống vốn đẹp lắm kể cả những ngày mưa . Con mắt của chúng ta vốn sinh ra ở phía trước để chúng ta nhìn về tương lai . Ở đó  là bầu trời xanh với trái tim nóng bỏng của những hy sinh và tình yêu . Trái tim vẫn đập ngay cả khi ta không nhận ra , tình yêu vẫn lớn ngay cả khi xa cách . Giữa bao bộn bề của cuộc sống ,  nhịp đập của chúng ta vẫn sẽ tự giao thoa và sẽ có một ngày , một ngày nào đó nhịp sóng hòa vào nhau phải không Cupid của em?
Nhóm 4D Nông Hùng Anh  
(  viết ngày 2.11.2011- liebecupid)
 
Leave a comment

Posted by on 12/11/2011 in Trang Chủ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: