RSS

Nghĩ Về Thái Hà Hôm Nay…

03 Dec
Vietcatholic – Tôi đã xúc động và không ngăn nổi dòng lệ khi đọc bản tin sáng nay trên Vietcatholic.net. Các Cha Dòng Chúa Cứu Thế và giáo dân Thái Hà lại tiếp tục xuống đường đòi chân lý.
Nhìn thấy hình ảnh các cha, các tu sĩ và giáo dân tuần hành trên đường phố Hà Nội với một thái độ rất dũng cảm và tin yêu, tôi hết sức thán phục sự can đảm phi thường và lòng tin sắt son để sống chết cho niềm tin của quý cha và giáo dân Thái Hà .
Trong đoàn người tôi thấy quý cha, quý Thày cất cao bước với gương mặt rất vui tươi, quý cụ ông bà tay cầm khẩu hiệu, chân bước đi một cách vững vàng . Cứ tưởng tượng mà xem, giữa phố xá đông người, người qua kẻ lại, người tò mò, kẻ bực dọc, lại có đám công an chìm nổi dình mò để xen lẫnn phá hoại thì mới thấy sự kiên cường của quý cha , tu sĩ và giáo dân Thái Hà trong cuộc tuần hành đòi công lý sáng nay là như thế nào ?
Ai cũng biết rằng trong một xã hội thối nát và phản dân chủ như ở Việt Nam hiện nay, thì tham gia tuần hành đòi công lý là tự chuốc lấy bao điều hệ lụy . Có thể bị đánh đập, có thể bị bắt, có thể bị bỏ tù dài hạn trong chế độ tù ngục khắc nghiệt, nhưng bất chấp, theo gương anh dũng của các Thánh Tử Đạo tiền nhân, quý cha, quý tu sĩ và giáo dân Thái Hà đã vượt qua nỗi sợ để tiếp tục đòi hỏi thi hành công lý .
Cuối cùng thì cuộc tuần hành sáng nay đã bị đàn áp dã man bởi những người vô nhân tính, một số người gồm quý cha Giuse Nguyễn Văn Phượng, Chính Xứ Giáo Xứ Thái Hà, Cha Giuse Lương Văn Long, Tu sĩ Vinh Sơn Vũ Văn Bằng, các chú đệ tử và khoảng 30 giáo dân. Tất cả bị bắt lên xe buýt đưa về trại Lộc Hà.
Những người tham gia tuần hành cũng biết rằng, cuộc tuần hành sáng nay không làm cho việc thi công cái gọi là “trạm xử lý nước thải“ bị ngưng lại, nhưng các ngài muốn dóng lên tiếng chuông thức tỉnh luơng tri mọi người, từ hàng giáo phẩm, đến giáo dân,trong nước cũng như hải ngoại .
Tôi cám ơn Chúa vì những việc đang xảy ra Thái Hà. Các Cha có bị bắt, giáo dân có bị đánh đập thật , nhưng chính những điều đó nói lên niềm tin trung kiên vào Chúa, nói lên là chúng ta sống chết cho Chúa. Chính gian nan khổ cực mà quý cha, quý tu sĩ và giáo dân Thái Hà và khắp nơi trên đất nước Việt Nam đang phải chịu làm cho mọi người, những người đã tin nhưng còn thờ ơ, những người chưa tin, những người chống lại Đạo Chúa hiểu được là chúng ta đã sống niềm tin như thế nào . Chính Chúa đã bị hành hạ, đánh đập nhạo cười vì yêu thuơng nhân loại, vì thế chúng ta là những người tin Chúa không có con đường nào khác là con đường Chúa đã vạch ra khi xưa . Những kèn trống, những cờ xí đón tiếp linh đình, những tuyên bố dao to búa lớn không phải là con đưòng của Chúa . Chính chúa đã phán “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì kẻ nào muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó. Còn kẻ nào mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ cứu được mạng sống mình”. (Lc 9, 18-24).
Cái đòn thù mà những người Cộng Sản có thể dùng để khuất phục Thái Hà là nỗi sợ hãi bị bắt bớ, tù đày, là lối sống vật chất, là bả phú quý đời này. Tất cả những thứ này đều vô nghĩa với người Công Giáo đích thực . Nếu chúng ta tin Chúa và có Chúa đồng hành thì tất cả mưu chước của họ chỉ là trò đùa, tô điểm cho đời sống niềm tin của chúng ta đơm bông kết trái thêm nhiều mà thôi .
Sống hay chết không phải là vấn đề người công giáo chân chính quan tâm mà chính sống như thế nào, chết ra làm sao để danh Chúa luôn cả sáng, ý Chúa được thực hiện nơi chúng ta qua cách sống và chết cho niềm tin mới là quan trọng .
Các cha Dòng Chúa Cứu Thế và giáo dân Thái Hà đang hằng ngày làm chứng cho sự thật, cho công lý qua những oan khiêng phải chịu hằng ngày . Quý cha vẫn tươi vui, quý giáo dân vẫn can đảm dấn thân mà không chút sợ hãi. Tôi hết lòng cảm phục và luôn hướng mắt về Thái Hà trong các buổi kinh nguyện hằng ngày . Chúng ta không có điều kiện hay không dám sống chứng nhân như họ thì xin hãy cầu nguyện cho họ và suy tư về lối sống của mình .Chính biến cố Thái Hà hôm nay đang bắt tôi phải rà lại cách sống đạo của mình: một lối sống đạo quá lý thuyết, quá trần tục, thiếu hy sinh, thiếu chia sẻ. Xin Chúa xót thương và tha thứ những sai phạm của con .
Một việc xem ra tréo cẳng ngỗng là những người đang đối đầu trực tiếp với kẻ thù thì can đảm mà những anh em ở xa thì dường như rất sợ, không dám lên tiếng, ngay cả một bài báo ủng hộ, sợ không dám tham dự cầu nguyện, sợ không dám đi biểu tình trong khi chúng ta được sống trong những đất nước tư do .
Căn bệnh vô cảm , sống chết mặc bay, dường như đã ăn sâu vào tim óc chúng ta, chúng ta đọc tin và rồi chẳng quan tâm gì tới dù bản tin ấy đang là những nhát dao chém sâu vào da thịt chúng ta, những người Công Giáo Việt Nam.
Vài năm trước đây, khi Hà Nội và Thái Hà phải đương đầu với bạo quyền thì ngay lập tức đuợc sự ủng hộ mạnh mẽ tại hải ngoại, từ Úc Châu, Mỹ Châu, Âu Châu qua các cuộc thắp nến cầu nguyện, xuống đường, kiến nghị ..
Nỗi sợ ích kỷ và căn bệnh vô cảm đã làm què quặt ý chí của chúng ta rồi sao ?

Giuse Thẩm Nguyễn

 
Leave a comment

Posted by on 03/12/2011 in Bình Luận, Suy Tư

 

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: